Otanjoubi Omedetou Sakurai Sho
(25/1/1982 – 25/1/2014)
Được rồi, sự thật là ta hoàn toàn quên béng sinh nhật của anh, tội lội tội lỗi (o_ _)o Ta dạo này bị lẫn lộn thời gian giữa dương lịch và âm lịch, trong đầu ta cứ đinh ninh sinh nhật ông Sho tháng 1, tức là qua Tết mới đến, mà lại quên Tết này là Tết Tây chứ hông phải Tết ta, thế là…. không chuẩn bị quà gì hết -_- Đến trưa mở fb mới thấy bài chúc sinh nhật, lúc này mới tá hỏa nhận ra hôm nay là sinh nhật ông Sho, lật đật đi làm quà. Thui thì lỡ ùi nên chỉ có chút xíu nhiu đây gặm tạm thui. Chương 10 và chương 11 mai ta sẽ post của Cuộc sống siêu vui vẻ nhà Arashi.
Chúc Sho kun sinh nhật vui vẻ bên bốn lão còn lại nhé ≧▼≦ ≧▼≦ ≧▼≦
———————
Cuộc sống siêu vui vẻ của nhà Arashi
Title: Lam gia ngũ tử đích bạo tiếu sinh hoạt.
Author: Anh Tỉnh Chỉ Tình.
Translator: QT và CCP.
Editor: Aoihi Yue.
Pairing: Không có CP, chỉ là member ai mà thôi~
ooOoo
Chương 10:
Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, một ánh đèn như mọi ánh đèn khác, nhà Arashi vẫn cứ là nhà Arashi, cuộc sống trôi qua mỗi ngày thì vẫn cứ đều đều như vậy thôi.
Sakurai Sho đêm nay, lại thay hình đổi dạng!
– Này này! Minna, hôm nay bổn thiếu gia làm ông già Noel, mỗi người đều có quà, không ai không có! – Sakurai Sho vừa nói, tay cũng không ngừng đưa quà cho mọi người.
– Jun chan! Đây là nồi áp suất mà cậu muốn mua rất lâu mà vẫn chưa mua được này, hầm canh rất tiện lợi đấy! – Sakurai Sho cười tươi nói.
Matsumoto Jun bị một tiếng “Jun chan” của Sakurai Sho khiến cho da gà da vịt nổi hết lên, nhíu nhíu đôi lông mày rậm, nói:
– Sho kun, không phải tớ nhỏ mọn, nhưng bây giờ cậu cười đến vô cùng ti bỉ đấy! – Đương nhiên, quà là phải nhận.
Sakurai Sho không quan tâm cách nhìn của Matsumoto Jun, tiếp tục lấy lòng những người khác:
– Kazu chan, đĩa CD trò chơi số lượng có hạn của cậu này, tớ tốn một lượng lớn nhân lực, tài vật mới cướp được từ trong cửa hàng ở Akihabara đấy!
Ninomiya Kazunari đương nhiên là không khách khí nhận quà:
– Cảm ơn nhé! Nhưng nói trước, muốn tớ giúp việc gì thì một đĩa game số lượng có hạn không mời nổi tớ đâu nhé! (Ngụ ý là phải tặng thêm nhiều món nữa!)
– Ách!!! Thôi mà! Tớ biết Kazu chan là người ngoài miệng ăn nói chua ngoa chứ trong lòng rất mềm mại mà. – Muốn lấy lòng mà nói nhiều sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên Sakurai Sho tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo – Ohchan, đây là cần câu cậu muốn này, cái này tốn hết nửa tháng tiền lương của tớ đấy!
– Oa!!!! Đây là phần thưởng mà tớ nghĩ sẽ tự thưởng cho mình sau khi triển lãm cá nhân thành công a! Sho chan, cảm ơn cậu! – Ohno Satoshi đơn thuần lòng tràn đầy vui mừng đón nhận quà tặng.
– Hì hì, thích là tốt rồi! – Trong nhà Arashi này, người dễ thu phục nhất chính là Ohno Satoshi và người tiếp theo này – Aiba chan, lần trước không phải Yamako đã phá nát quyển bách khoa động vật quý hiếm của cậu sao? Tớ thức hết hai đêm giúp cậu thu thập toàn bộ bách khoa toàn thư động vật quý hiếm, làm thành ebook, cậu có thể đọc trên máy tính hoặc MD của cậu, phương tiện hơn!
Aiba Masaki người này hành động nhanh hơn cả tên bắn, bật người dậy cho Sakurai Sho một cái ôm chặt:
– Sho kun là tốt nhất!
– Đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà mà, nên tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, trông coi lẫn nhau mà, đúng không! – Sakurai Sho lộ ra răng hamster khi thấy mọi thứ đang trên đà thành công.
– Tương thân tương ái thì tớ có thể nhận, còn về phần trông coi lẫn nhau ~ ~thì ~~ tớ không vĩ đại như vậy đâu! – Ninomiya Kazunari biết cậu ta không có chuyện mà xum xoe, không phải gian trá cũng là cướp bóc, cho nên nhanh chóng tìm cơ hội trốn đi.
Nhưng tinh anh Sakurai Sho sao có thể làm một vụ buôn bán lỗ vốn cơ chứ, ít nhất thì hắn cũng là quản lý đầu tư kiệt xuất của ba ngân hàng lớn mà! Cho nên, Ninomiya Kazunari kun muốn chạy trốn tự nhiên chỉ có một con đường bị tóm trở lại!
– Biết mà, quà tặng chưa bao giờ là thứ miễn phí! Tuy nhiên nhìn ở phần cậu bỏ vốn lớn như vậy, ngay lúc bổn đại gia còn đang kiên nhẫn thì nhanh chóng trình báo âm mưu của cậu đi. – Matsumoto Jun mở quyển thuyết minh của nồi áp suất ra xem, cho dù bây giờ đúng là không có lòng dạ nào để đọc.
– Sho kun rất ít khi nhờ chúng ta giúp việc gì, MatsuJun ~ ~ chúng ta giúp cậu ta đi, nói sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà! – Aiba Masaki giờ đã hoàn toàn bị ebook bách khoa động vật thu mua, phản chiến đứng về phía Sakurai Sho.
– Chỉ cần việc tớ có thể giúp, tớ cũng sẽ không từ chối đâu! – Tuy rằng, rõ ràng là vì nhận được cần câu mà trong lòng đã mong muốn từ lâu mới bằng lòng gật đầu đồng ý giúp, nhưng vốn là người hiền lành Ohno Satoshi, cũng chưa từng nghĩ sẽ từ chối.
Giờ phút này, Sakurai Sho đột nhiên thu lại vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc cúi đầu 90otrước mặt mọi người:
– Cha mẹ tớ cuối tuần sẽ đến đây, cho nên muốn mời các cậu làm người hầu một ngày cho tớ! Onegaishimasu!!
– Nani?!!! – Bốn người còn lại hét lên.
Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Nhất là những lời nhờ người khác giúp đỡ mình, nếu không nói cho tốt sẽ…….
– Oa ~ ~
Sakurai Sho bị bốn thành viên khác hợp tác bao vây, treo ngược lên một xà ngang trong phòng.
– Sakurai Sho, cậu ngại ngày giáng sinh hôm nay rất nhàm chán phải không, muốn làm cả nhà trở nên náo nhiệt hơn phải không? Người hầu một ngày, đại thiếu gia cậu chán sống rồi sao, muốn đi đầu thai làm tuần lộc của ông già Noel phải không?! – Matsumoto Jun là người đầu tiên nổi trận lôi đình.
– Tớ…. – Sakurai Sho còn chưa kịp giải thích thì đã bị vẻ mặt lạnh như băng của Ninomiya Kazunari ngăn lại miệng mình.
Ninomiya Kazunari hai tay chống eo, khó được cúi thấp 45o nhìn thẳng mắt cậu ta:
– Có phải cậu chán sống rồi không, kỹ thuật lừa người cũng được đề cao, muốn khiêu chiến với quyền uy của tớ đúng không?!
Sakurai Sho trong lòng ngàn lần vạn lần ủy khuất, không thể nào tan biến được:
– Không phải, tớ…. A! – Còn chưa nói đến trọng điểm thì đã bị Ohno Satoshi đánh một cái.
– Sho kun, như vậy không được đâu! – Trong tay ôm cần câu mới được tặng, lại nhìn nhìn người tặng – Nhưng chiêu dụ dỗ lợi dụng này rất tuyệt đấy! – Hơn nữa lại dùng được nhiều lần!
Sakurai Sho cười đắc ý:
– Hì hì, vì “tiệc thịt nướng miễn phí” lần trước của MatsuJun rất thành công, a! Không đúng!!! Oh chan, cậu tốt nhất, lần này nhất định phải giúp tớ a!
Đáng tiếc, Ohno Satoshi đã ôm cần câu cậu ta mới nhận được lùi về sau, tự động coi như không nghe tiếng kêu cứu đang vang lên, nhường lại vị trí cho Aiba Masaki với vẻ mặt thất vọng.
– Sho kun…. Còn làm tớ nghĩ cậu thật sự muốn cho chúng tớ một kinh hỉ vào ngày giáng sinh nữa, Sho kun tệ nhất!! – Nói xong Aiba Masaki đột nhiên phát điên, nắm đấm như mưa rơi xuống đấm liên tục lên người Sakurai Sho.
(⊙o⊙) Ba thành viên khác sợ đến ngây người, vội vàng ngăn lại:
– Aiba!!! Dừng lại!!!!
– Sho kun đúng là đáng giận, nhưng cậu cũng không cần đánh cậu ta như vậy chứ! – Xem đi, miệng thì nói cay độc, thật ra trong lòng rất dễ dãi DoS lập tức hiện hình.
– Cậu đánh thì đánh, không cần đánh đến mức khiến xà ngang nhà chúng ta lung lay như muốn sập xuống a, bằng không cậu sẽ chết thảm hơn! – Ma thuật sư luôn ăn nói cay độc của chúng ta mới không thừa nhận mình đang giúp Sakurai Sho đâu!
Người lớn tuổi nhất trong mọi người, Oh chan nghiêm trang giáo dục:
– Sho chan chẳng qua là đưa ra yêu cầu thôi, cậu không đồng ý thì thôi, ra tay là không đúng, Aiba kun!
Mặc dù bị giáo dục, mặc dù Masaki bình thường rất hiền lành nay cũng có lúc cố chấp:
– Tớ mặc kệ! Tớ về sau không bao giờ để ý đến Sakurai Sho nữa, cư nhiên bảo chúng ta làm người hầu, yêu cầu này thật quá đáng mà!
– Có lẽ Sho cậu ta có lý do đặc biệt gì đấy?! – Những lời của Jun lập tức đánh thức mọi người ở đây.
Ninomiya Kazunari xoay người nhìn Sakurai Sho:
– Đúng không?
Sakurai Sho số chết gật đầu:
– Đúng! Đúng! Đúng! Xin tất cả mọi người nghe tớ giải thích!
Bốn người nhìn lẫn nhau.
– Cho cậu một cơ hội đấy! – Ninomiya Kazunari nói.
– Bổn đại gia kiên nhẫn có hạn, nếu cậu không cho tớ một lý do có thể chấp nhận, xem tớ như thế nào chỉnh sửa cậu! – Matsumoto Jun đe dọa.
– Được rồi! Nghe thử lý do của cậu đấy. – Aiba Masaki nói.
– Sho chan tốt nhất nên giải thích đàng hoàng đấy. – Ohno Satoshi cười hì hì nói.
Ngay lúc bốn người đều chuyên chú đợi nghe lời giải thích của Sakurai Sho thì giờ phút này cậu ta lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa hôn mê.
– Các cậu có thể cởi trói đưa tớ xuống không, tớ bị treo ngược gần 10 phút rồi đấy! – Lần này đổi thành Sakurai Sho giận nói.
——Phần giải thích lược bỏ——-
30 phút sau—-
– Thì ra là như vậy, Sho kun nói sớm thôi, chuyện này tớ đồng ý giúp! – Thái độ Matsumoto Jun chuyển đến 720o.
– Tốt! Chuyện thú vị như vậy sao có thể thiếu phần tớ chứ. Fufufufu – Nhìn vẻ mặt tựa như ma vương của Ninomiya Kazunari, đồng ý của cậu ta quả thật khiến người ta không yên tâm nổi a.
– Tớ không sao cả, nhưng tớ nói trước đấy, chuyện nhà gì đó tớ đều rất vụng về, tốt nhất đừng để tớ làm đấy. – Đồng ý của Ohno Satoshi thật khiến Sakurai Sho đau khổ.
Cảm xúc của Aiba Masaki lại trở về nắng ấm rực rỡ, vỗ vỗ vai ba người:
– Ok ~ ~ngày mai chúng ta sẽ làm theo lời của Sho kun!
– Yoshi! – Bốn người cùng đồng ý, hò hét xong thì tự trở về phòng mình chuẩn bị.
—————–
– Aiba kun, thật sự thật sự cảm ơn cậu nhé! – Chờ ba người khác đều trở về phòng, Sakurai Sho lặng lẽ vào phòng Aiba.
– Hì hì, không có gì! Vai diễn kẻ xấu ngẫu nhiên làm cũng không đến nổi tệ đâu! Tớ cũng cảm ơn vé khứ hồi Hokkaido của cậu nhé! – Thì ra Aiba còn phần quà thứ hai nữa.
– Vậy mai cũng nhờ cậu nhé! – Sakurai Sho chấp hai tay nói.
– Ha hả, an tâm đi Sho, mai tớ sẽ phối hợp tốt với cậu. – Chuyện này Aiba Masaki có thể vỗ ngực cam đoan, còn về phần những người kia…. hình như không nằm trong phạm vi quản lý của cậu đâu nhỉ.
—————–
Are… các bạn còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?! Không phải có câu quảng cáo nói: quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả sao?! Kết quả chính là, bốn thành viên của nhà Arashi đã đồng ý. Vì sao?! Không cần sốt ruột ~ ~kể tiếp đây (*^__^*)
———————–
Leng keng ~ ~!!
– Hoan nghênh cậu đã về, thiếu gia Sakurai! – Bốn người nhà Arashi đứng trước cửa nhà nghênh đón.
Mặc dù chính mình là người nhờ, nhưng cảnh tượng cung kính như vậy của bốn người vẫn khiến Sakurai Sho nhịn không được rùng mình.
– Tôi đã về rồi!
Sau đó, trước cửa xuất hiện hai bóng hình xa lạ.
Ohno Satoshi hôm nay bỗng dưng vô cùng tinh thần, mặc áo vest đen cà vạt đen, trông có vẻ rất có năng lực, đi đến trước mặt Sakurai Sho, hơi hơi cúi đầu:
– Thiếu gia Sakurai, hai vị này chắc là lão già và phu nhân nhỉ?
– Đúng…Đúng vậy! – Còn không quen Ohno Satoshi chuyển biến nhanh như vậy, Sakurai Sho có chút cà lăm.
Ohno Satoshi đột nhiên lùi về chỗ cũ, dùng ánh mắt ra hiệu cho ba người còn lại, cùng nói:
– Hoan nghênh lão gia Sakurai, phu nhân Sakurai đã về!
Nếu một ngày nào đó ngươi nhìn thấy bạn cùng phòng sống chung với nhau rất nhiều năm, mỗi ngày đều đánh nhau đùa giỡn với ngươi, trêu chọc lẫn nhau bỗng nhiên vừa trở về đã nhìn thấy bọn họ thoáng chốc biến thành nhân viên phục vụ như nhận được huấn luyện chuyên nghiệp tiếp đón ngươi. Nếu ngươi còn có thể gặp biến mà không sợ hãi, vậy khẳng định đầu ngươi sung huyết, chưa kịp cho ngươi phản ứng thôi, giống như Sakurai Sho bây giờ vậy. Rõ ràng ba mẹ của cậu đã đi đến phòng khách mà cậu ta vẫn còn đứng ở trước cửa vào, và không có dấu hiệu nhúc nhích. Ninomiya Kazunari cười như tên trộm đi đến trước mặt cậu ta:
– Thiếu gia, dép lê đã chuẩn bị sẵn rồi, có thể thay! Cần giúp đỡ không?
Sakurai Sho thất kinh hô to:
– Không, không, không cần!
– Sao vậy Sho chan? – Phu nhân Sakurai dịu dàng đi tới hỏi thăm.
– Con không sao, chỉ là lúc nãy con nhìn thấy có con gián, may mắn Ninomiya đã giúp con đuổi đi. – Sakurai Sho hai mặt gặp địch, đáng ghét “Ma vương nhà Arashi” còn mỉm cười vô hại gật gật đầu với cậu nữa.
– Vậy ư?! – Phu nhân Sakurai mỉm cười – Mau vào đi, đầu bếp Matsumoto của con vừa chuẩn bị hồng trà thơm ngát cho mọi người đấy!
– Con lập tức vào! – Ai bảo cậu là người đang cầu xin chứ? Cho nên không đến phiên Sakurai Sho nói không.
Đi vào phòng khách thì đã thấy Matsumoto Jun lấy tư thế đầu bếp chính của nhà hàng cao cấp châm trà cho chủ nhà Sakurai Sakurai Shun san. Trên mặt là nụ cười thong dong thoải mái, cho dù chính mình đang bị nhân vật hết sức quan trong của hai giới chính trị thương mại đánh giá. Ngược lại bên này, Sakurai Sho nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ông già nhà mình, khẩn trương đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sakurai Shun lạnh lùng nói:
– Bọn họ đều là người hầu của con sao?
– Không được à? – Thua khí thế không có nghĩa là thua toàn trận, Sakurai trừng lại.
Sakurai Shun cho con mình một cái liếc mắt:
– Con nghĩ cha tin sao?!
– Thiếu gia Sakurai! Special của cậu đây. – Matsumoto Jun bỏ qua Sakurai Shun, đứng ngăn cách cha con hai người, so sánh với vẻ mặt của gia chủ nhà Sakurai, vẻ mặt của đứa con càng đáng giá chú ý hơn.
Special? Mình khi nào thì có special? Nhìn thấy Matsumoto Jun đưa cho mình một ly hồng trà có bỏ thêm chút đá, Sakurai Sho cứ nhìn chằm chằm nhưng không dám tiếp nhận. Giằng co không phải là cách, Matsumoto Jun liền tương kế tựu kế:
– A! Xin lỗi, thiếu gia. Tôi đã quên thêm đường cho cậu.
Đường?! Không đúng, sống chung mười năm, MatsuJun sao lại không biết mình uống trà không bao giờ thêm đường đâu, cha mẹ cậu cũng biết, như vậy không phải lộ tẩy hết sao?!
– Sho chan, ra ngoài sống, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi rồi sao? – Xem! Phu nhân Sakurai đã nghi ngờ rồi.
– Con……. – “Con” nửa ngày mà Sakurai Sho vẫn không nói được lý do sau từ “con”.
– Phu nhân, xin hãy để tôi giúp thiếu gia giải thích. – Ninomiya Kazunari tỉnh táo nói – Hồng trà bình thường thiếu gia uống không thêm đường, chỉ có special do chúng tôi đặc biệt pha chế, thiếu gia mới bỏ thêm loại đường anh đào đặc biệt thôi. Đúng không, thiếu gia?
“Đường anh đào?! Thảm!!!”. Đúng vậy, Sakurai Sho biết chính mình lại bị chỉnh sửa, mặt tái nhợt. Nhưng cậu ta bây giờ chỉ có thể nói:
– Đúng.
Đường anh đào, tác phẩm của nhà Arashi のtiểu ma vương – Ninomiya Kazunari. Đặt trong một túi nhỏ màu hồng nhạt, giống như túi đường cà phê thường thấy trong các tiệm cà phê bình thường, dạng hạt. Còn có cả một hệ liệt anh đào, muối anh đào, bột ngọt anh đào. Nhưng mùi vị của chúng lại hoàn toàn tương phản, đường là mặn đến chua sót, muối là ngọt đến chán ngấy, bột ngọt là cay đến xé lưỡi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ninomiya Kazunari rất nhanh bưng special đến tận trước mặt cậu:
– Uống đi, thiếu gia. Special lạnh sẽ ảnh hưởng đến hương vị đấy!
(Ngụ ý —– uống lạnh sẽ càng mặn!)
Đối mặt với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của ông già, vẻ mặt mỉm cười chờ mong của mẹ, vẻ mặt vô tội của Ohno Satoshi, Matsumoto Jun và Ninomiya Kazunari, cộng thêm lòng tự tôn nghiêm trọng của một thiếu gia, Sakurai Sho cắn răng nhận li hồng trà uống một ngụm. De mo…….
– Phốc!! – Đúng vậy, nốc hết vào mồm rồi cố ý phun toàn bộ lên người “ba ác nhân” nhà Arashi.
– Sakurai Sho, cậu cố ý muốn chết đấy à! – Ba ác nhân nhà Arashi bão nổi.
– Xứng đáng! Là các cậu tự tìm, dám lấy hồng trà mặn còn hơn nước biển độc hại tớ! – Sakurai Sho nhịn không được rống lại.
Mặt nạ dịu dàng tao nhã của DoS lập tức rơi xuống:
– Bây giờ là ai tự tìm, bắt tay với tên Aiba Masaki ngu ngốc kia, ở trước mặt chúng tớ diễn trò khổ nhục kế hả?!
– A?! – Sakurai Sho bị bắt tại trận, không còn lời nào để nói.
Ngay cả Ninomiya Kazunari cũng nói:
– Cũng không nghĩ lại đối thủ là ai, cậu còn lựa chọn người ngốc nhất trong nhà để bắt tay nữa, cái này gọi là gieo gió gặt bão đấy!
– Hừ, tìm ngốc nhất thì sao?! Cậu dám nói, cậu lúc ấy không bị bổn thiếu gia lừa đồng ý làm người hầu sao?! – Sakurai Sho có chút mất mặt không chịu nhận thua.
– Sho chan, cậu có nên thẳng thắn hết mọi chuyện không? – Ohno Satoshi lấy tay chỉ chỉ sau lưng.
Sakurai Sho tặng cậu ta một cái nhìn xem thường:
– Vô nghĩa, bổn thiếu gia không sợ trời không sợ đất, có cái gì không dám nói chứ!
– Hì hì!
Ohno Satoshi ngoan ngoãn dời bước, để lộ vợ chồng Sakurai đứng sau lưng. Cũng khiến cho bộ dạng kiêu ngạo của Sakurai Sho tan vỡ trong nháy mắt.
– Xem đi, tôi nói không sai mà! – Sakurai Shun vẻ mặt khinh thường “con không gì hơn cái này” nhìn Sakurai.
Sakurai Sho chịu không nổi kích thích, thẳng thắn bất chấp tất cả nói:
– Đúng vậy! Đây là căn nhà con mua chung với bốn người họ, sau khi rời nhà đi ra ngoài, con chỉ là một người làm ăn lương bình thường thôi, thế nào?! Con thích nhà Arashi thì sao?! Con thích làm một Sakurai Sho rời khỏi vòng tay che chở của cha, một mình lo một phương thì thế nào?!
Rốt cuộc, những lời chôn giấu tận đáy lòng cũng có ngày nói hết ra. Rốt cuộc, những lời chân thành xé rách tất cả không gian nhà Arashi. Đối mặt với sự im lặng của cha con nhà Sakurai, không khí xung quanh càng thêm xấu hổ.
Bộp, bộp, bộp! ~ ~ ~ ~
– Sho kun, làm tốt lắm! – Ohno Satoshi vỗ tay.
– Lúc này mới giống Sakurai Sho tớ quen biết chứ! – Matsumoto Jun vỗ tay.
– Trái tim đã được tớ rèn luyện đến cứng rắn, cư nhiên có thể nói ra những lời rung động như vậy, quả nhiên là Sakurai Sho nhà Arashi chúng ta! – Ninomiya Kazunari vỗ tay.
Vẫn không có biểu tình gì trên mặt, Sakurai Shun bỗng nở một nụ cười mỉm:
– Nếu con thích một mình lo một phía thì tốt nhất kiên trì đến cuối cùng. Nhớ kỹ! Đây là lựa chọn của con, đừng hối hận!
Dứt lời, Sakurai Shun liền đi ra phòng khách nhà Arashi, cho đến tận cửa. Phu nhân Sakurai chỉ đứng xem từ đầu đến cuối lúc này mới đặt tay lên mặt đứa con lâu ngày không thấy.
– Không cần để bụng, cha con rất tự hào với bộ dạng hôm nay của con! – Nói xong, phu nhân Sakurai lễ phép nói lời chào tạm biệt với ba người đứng bên cạnh.
Kết quả, một ngày thăm nhà của gia đình Sakurai Sho kết thúc trong tình trạng vẫn còn chút gút mắt, nhưng cuộc sống bão táp đùa giỡn của nhà Arashi vẫn tiếp tục.
À mà đúng rồi, Aiba Masaki nhà Arashi đâu mất rồi?
A ~~ vì bị dụ mà hãm hại “song ác” nhà Arashi (chính là DoS và tiểu ma vương), được Sakurai Sho và Ohno Satoshi nhiều lần cầu xin, hiện đang nhận “trừng phạt nho nhỏ” — rửa WC!!
Mà thôi ~~ dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Aiba Masaki nhất định sẽ hoàn thành tốt thôi! Đến, chúng ta nhìn xem Aiba bây giờ nào!
Bị nhốt trong WC, cầm bàn chải lau bồn cầu quen thuộc:
– 555 ~~rõ ràng Sho kun mới là chủ mưu, vì sao chỉ phạt mỗi mình tớ chứ!
———————————-oOo———————————–